Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_4
Hoa Nhiễm xoa xoa vết thương của mình oa oa kêu loạn, con báo nhỏ này thật đáng hận mà, lại dám cắn ta, ta nhất định phải đem ngươi nấu canh báo nhỏ. Con báo nhỏ lần nữa hóa thành nam tử áo đen vóc người thon dài, nằm trên mặt đất, sắc môi tái nhợt. Hoa Nhiễm nói nhỏ, lại là một con yêu quái, một loại báo nha, có thể là quá đói mới đánh lén mình. Vì vậy nàng cố nhịn xuống. Thập Dạ chậm rãi bước lên bờ không nhìn thấy chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, Nguyệt Vô Phong bị hôn mê cũng không có thấy.
Lúc Hoa Nhiễm định làm động tác tiếp theo, Thập Dạ đã từ phía sau ôm chặt lấy nàng, Hoa Nhiễm kêu loạn, Thập Dạ buồn bực che miệng nàng lại, "Đi theo ta".
Hoa Nhiễm bị che miệng, nói không ra lời, dùng sức giãy giụa, lắc đầu. Thập Dạ âm trầm liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Nếu ngươi còn phản kháng, ta sẽ giết hắn".
Hoa Nhiễm ngoan ngoãn không cử động nữa, để mặc cho Thập Dạ ôm nàng như một đứa trẻ, theo một cơn gió lốc màu đen, nàng rơi vào hắc ám. Nàng nhắm mắt thật chặt, giãy giụa trong ngực Thập Dạ, Thập Dạ hơi mím môi cười.
Đến Hắc Nham động, Thập Dạ đặt Hoa Nhiễm xuống, hắn nói cho nàng biết, "Nơi này chính là nhà của ta".
Hoa Nhiễm quay một vòng, dùng ánh mắt khi dễ nhìn Thập Dạ, "Nhà của ngươi rất nghèo ư, đèn cũng không có, lại dùng thủy tinh cầu thấp sáng. Loại địa phương này mặt trời không chiếu tới, có phải cửa sổ cũng không có tiền làm hay không, lại còn dùng tảng đá làm bậc thềm, quá đáng thương, dù sao nhà ta cũng có cọc gỗ."
Thập Dạ cười, chỉ một ngón tay, Thủy Tinh Cầu phát ra ánh sáng, giống như ánh mặt trời ấm áp và sáng rực, bóng tối trong Hắc Nham động trở thành ban ngày.
"Oa a. . . . . ." Hoa Nhiễm nhìn một chút, cười khẩy nói, "Gian phòng kia thật tồi tàn, rách nát".
Thập Dạ vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của nàng, giọng nói dịu dàng có chút bá đạo,"tồi tàn cũng tốt, rách nát cũng tốt, ngươi sẽ ở lại chỗ này cả đời, chờ chúng ta kiếm đủ rồi tiền, ta thu xếp cho ngươi một căn phòng lớn hơn".
"Hừ. . . . . ." Hoa Nhiễm hừ nhẹ trong mũi, tức giận nhìn Thập Dạ, "Tại sao ngươi phải trả tiền mua căn phòng cho ta, tướng công nhà ta phòng ốc rất lớn, rất sáng, ta muốn mấy gian, hắn cho ta mấy gian, nhà hắn rất có tiền a, buổi sáng lúc uống sữa đậu nành, ta uống một chén, đổ một chén, cuộc sống cỡ nào xa xỉ a. . . . . ."
Thập Dạ chỉ cười, thật ra nàng nói gì cũng được, chỉ cần có nàng ở bên người, hắn đã cảm thấy thật ấm áp. Nơi này hắc ám ươn ướt đã lâu rồi.... ........
"Trở về đã cải nhau ồn ào, còn điều chỉnh ánh sáng thật sáng, con thỏ còn đang ngủ?" Xích Đồng không biết từ đâu trong nham động đi ra, vừa nhìn thấy Hoa Nhiễm, đã quát mắng, nữ nhân này chưa chết, còn được Thập Dạ mang về, nàng không thích Hoa Nhiễm, tuyệt không thích.
"Nữ nhân này, ngươi khốn kiếp vô sỉ!" Hoa Nhiễm vừa nhìn thấy một cô gái tuyệt sắc, che mặt, có đôi mắt màu đỏ, cho dù cô ta hóa thành tro nàng cũng nhận được, vô duyên vô cớ làm bọn họ rơi xuống trong nước, rơi vào vương quốc ếch, còn chưa biết tính thế nào, lại gặp phải con rắn nhỏ tinh biến thái, nàng tức giận xông lên, muốn dùng sức mạnh hung hăng đánh cô ta, lại bị Thập Dạ Nhất bắt được.
"Buông tay, ta muốn giết nữ nhân này, nữ nhân đáng chết. . . . . ."
Xích Đồng lạnh lùng đứng tại chỗ, đối với Hoa Nhiễm thô tục càng thêm chán ghét và khinh bỉ.
"Trên tay nàng có rất nhiều độc, mặc dù ta có thể bảo vệ được ngươi, nhưng nếu bị dính vào khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu." Thập Dạ bất đắc dĩ tốt bụng giải thích, đôi tay ôm lấy eo của Hoa Nhiễm đi tới phòng của mình, Hoa Nhiễm nằm trong ngực hắn, vừa mắng vừa dùng sức cẳng chân đạp.
Rốt cuộc Thập Dạ đã đem nàng vào trong phòng, đóng cửa đá, cửa đá không thể phá vỡ, đột nhiên Hoa Nhiễm có ý nghĩ xấu, nhớ đến lời nói của Thập Dạ, chẳng lẽ hắn thật sự dùng sức mạnh với nàng hay sao?
Nàng lập tức cảnh giác, lui về phía sau vài bước, kinh hãi nhìn Thập Dạ, "Ngươi, ngươi, ngươi, muốn làm gì? Ta cho ngươi biết a, ngươi làm thế này gọi là cưỡng đoạt, là phạm pháp, phạm pháp hiểu không?"
Thập Dạ ngồi trên giường, "Không nên đi chọc Xích Đồng, ngươi sẽ ăn thiệt thòi".
"Không được nói sang chuyện khác, ta đã nói, đối với người như ngươi, ta hiểu rất rõ, chẳng lẽ ngươi chính là hái hoa đạo tặc gây án lúc trước?"
Thập Dạ không giấu diếm, gật đầu một cái.
Hoa Nhiễm lập tức liền hét ầm lên, "Ông trời ơi, tại sao để cho ta bi thảm như vậy, ta đây là đóa hoa nhỏ đáng thương, tại sao lại lọt vào tay tên hái hoa, ô ô. . . . . ."
Hắn chỉ cảm thấy nhức đầu, lấy ra một ống tiêu, "Đừng ồn ào, ta thổi tiêu cho ngươi nghe. . . . . ."
Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy tức giận và ngượng ngùng, ngọn lửa từ dưới bụng của nàng dâng lên tới trên mặt, đôi mắt nàng mông lung đẫm lệ, chạy đến bên cạnh Thập Dạ, đưa tay tát một cái, "Mẹ nó, ta chỉ muốn cùng tướng công nhà ta thổi tiêu thôi, ngươi cút! !"
Chương 14:
Hắc ngọc tiêu đặt bên môi, nhiếp hồn thuật, tâm hồn theo tiếng tiêu như dòng suối róc rách tràn ra. Tiếng tiêu của Thập Dạ làm Hoa Nhiễm hoàn toàn trầm mê mình, chỉ ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nghe khúc tiêu này, chậm rãi ngồi bên cạnh Thập Dạ, đầu không nhịn được tựa vào trên vai của hắn. Thập Dạ tiếp tục thổi tiêu, màu đỏ trên mặt bị nàng tát một cái, từ từ tan biến, nụ cười dịu dàng từ từ tràn ra.
Tiếng tiêu của Thập Dạ là đệ nhất thiên hạ, mọi người nghe qua đều nói như vậy, mặc dù lúc hắn mở đầu đã dùng Nhiếp Hồn Thuật, nhưng sau đó Hoa Nhiễm đã hoàn toàn si mê khúc tiêu này, đợi sau khi tinh thần nàng tỉnh táo lại, chỉ đem đầu tựa vào trên bả vai hắn ngẩng lên, không giãy giụa, không phản kháng, lẳng lặng ngồi ở đó nghe xong khúc tiêu này.
Khi khúc tiêu dừng lại âm vực cuối cùng, Hoa Nhiễm theo khúc tiêu từ trong ảo tưởng chợt giật mình tỉnh lại, nàng không khỏi cười ha hả, "Thì ra là ngươi thổi tiêu này, ha ha, tướng công nhà ta khẳng định kém hơn ngươi".
Thập Dạ để xuống hắc ngọc tiêu, đưa tay nắm lấy tay nàng trong tay mình, "Nếu ngày ngày ta thổi tiêu cho ngươi nghe, ngươi có thể lưu lại không?"
Hoa Nhiễm trừng lớn mắt, lần này hắn thổ lộ khôn khéo nhiều, nhưng nàng vẫn cự tuyệt, nàng còn chưa mở miệng. Liền nghe cửa đá bị mở ra, nữ nhân đáng ghét kia lại xuất hiện trước mặt nàng, hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngày ngày ngươi dùng nội lực thổi tiêu, ta xem chỉ một năm, ngươi sẽ chầu trời!"
"Nữ nhân đáng ghét này, hắn thổi tiêu cho ta nghe, mắc mớ gì tới ngươi?" Hoa Nhiễm đứng lên, tay bị Thập Dạ nắm lại, không để cho nàng tiến lên, nhưng nàng vẫn cứ mắng, không biết mắng cái gì, Thập Dạ chỉ cảm thấy nhức đầu, vật nhỏ này tinh lực thật đúng là tốt.
"Nữ nhân sơn dã, không có giáo dục!" Xích Đồng hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi Nha Nha phi, ngươi mới không có giáo dục, ta cho ngươi biết, loại nữ nhân rắn rết ác độc như ngươi, quyến rũ tướng công người ta, liếc mắt đưa tình lung tung, thật sự là đê tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu!"
"Cô nương, có phải là ngươi hiểu lầm hay không, ta cảm thấy nàng dịu dàng thiện lương như tiên trên trời". Sau lưng Xích Đồng xuất hiện một nam tử vóc người nhỏ nhắn, thân thể của hắn cao không sai biệt lắm so với Xích Đồng, chỉ vì gầy nhỏ nên nhìn qua không phải rất lùn. Mặt rất đáng yêu, trẻ con, lỗ mũi tròn, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ của hắn trông có vẻ điềm đạm đáng yêu. Khi Hoa Nhiễm nhìn thấy đôi mắt màu đỏ kia, lửa giận càng thêm mấy phần, tay vung lên loạn xạ, "Con thỏ khốn kiếp, ăn củ cải nhà chúng ta!"
Nam tử này chính là con thỏ khổng lồ, vì lúc từ người biến thành thỏ, hình thể không xê xích bao nhiêu, nhưng sức ăn đặc biệt lớn, ban đầu lúc bị đói núp ở nhà Hoa Nhiễm len lén ăn sạch một năm mùa thu hoạch nhà nàng, rồi bỏ trốn mất dạng. Hoa Nhiễm thề một ngày kia tìm được con thỏ này sẽ lột da hắn, vốn con thỏ này không cho nàng nhìn thấy chân thân cũng được, nhưng cố tình con thỏ này ăn no bụng khó chịu, nhìn thấy Hoa Yêu phụ thân nàng đẹp trai, muốn hóa thành nam tử so cao thấp với ông ta . . . . . Đang lúc biến hình bị Hoa Nhiễm nhìn thấy.
Thỏ trốn sau lưng Xích Đồng, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu Đồng, cô nương này cố tình gây sự, ngươi phải che chở ta".
Xích Đồng cảm thấy ấm áp, nhiều năm qua không có ai tin tưởng nàng như vậy, nàng khẽ quay đầu lại, đưa ánh mắt ấm áp nhìn hắn.
"Ta đương nhiên có thể che chở ngươi, thân thể của ngươi còn rất yếu, đi vào phòng nằm nghỉ trước. . . . . ."
"Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình, thật muốn ói!"
Liếc mắt đưa tình? Vốn không có ý tứ này, nhưng bị Hoa Nhiễm nói như thế, Xích Đồng không khỏi mím môi khẽ cười, giọng nói vẫn nhàn nhạt, "Thật không biết trong óc ngươi giả bộ cái gì, Dạ rõ ràng cũng coi trọng ngươi".
Nàng xuy một tiếng, kéo con thỏ đi, con thỏ kia khó chịu còn xoay người hướng Hoa Nhiễm làm mặt quỷ, Hoa Nhiễm tức giận, lại bị Thập Dạ gắt gao kéo, "Không cần theo chân bọn họ so đo".
"Tại sao??, Tại sao không so đo a, ngươi cũng biết những con thỏ đáng yêu kia ăn củ cải nhà ta, chúng nó đều do ta trồng một năm mới có. . . . . . Hơn nữa, ta đánh cuộc với cha ta, nhất định phải trồng được, còn có. . . . . ."
"Ngươi thật ồn ào!" Thập Dạ trực tiếp chặn lên miệng của nàng, đem lời nói còn sót lại của nàng tất cả đều chận vào trong miệng.
Đầu óc Hoa Nhiễm trống rỗng, tay vung vẫy càng thêm lợi hại, miệng đột nhiên bị che, nàng chỉ ưmh ưmh rối loạn. Thập Dạ rất hài lòng đang hôn tiểu nữ nhân, hắn muốn nàng thật lâu rồi, tư vị của nàng ngọt ngào giống như trong tưởng tượng, lần trước cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước, mà lần này hắn muốn mang cả tiền lời cầm về, hắn muốn nàng lâu như vậy, căn bản nàng không coi trọng hắn.
Hắn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của nàng, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, tỉ mỉ liếm láp, lần trước hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, lần này hắn chủ động hiến hôn, cũng coi như huề nhau.
Hoa Nhiễm bị hôn choáng váng, thậm chí quên mất giãy giụa, chỉ giương đôi mắt ngây thơ chớp chớp, lông mi thật dài, da thịt Thập Dạ trơn mềm.
Thập Dạ cảm thấy loại cảm giác này tồn tại, nơi cổ họng ngòn ngọt, chợt hai chân biến thành đuôi rắn, hắn biết mình chưa qua thời kỳ này, hắn đem Hoa Nhiễm đẩy ra cửa đá, tự mình nằm lỳ trên giường. Hắn lại muốn máu của nữ nhân, hương vị máu tươi ngọt lịm.
Hoa Nhiễm không hiểu, chỉ đứng ở cửa đá chửi mắng, "Khốn kiếp, vô sỉ, khinh bỉ ngươi, lại dám làm thật, lại cường hôn, ô ô, Hoa Hoa, ngươi phải xin lỗi Nguyệt Vô Phong !"
Nguyệt Vô Phong, ta vượt tường một chút nha, ngươi, ngươi hay là muốn ta đi.
Nàng quay người lại, vừa đúng đụng phải “đôi cẩu nam nữ", bọn họ, bọn họ lại đang làm chuyện mà nàng và Thập Dạ mới vừa làm, đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi màu đỏ ngọa nguậy quấn quít, thật xuân tình, mặc dù “Xuân Cung Đồ” nhìn rất kích thích, nhưng không bằng người thật.
Khăn che mặt của nữ nhân chết tiệt bị kéo lên, nhìn qua nữa mặt thật sự là khuynh quốc khuynh thành, còn là một Băng Sơn Mỹ Nhân a, còn tưởng rằng trên mặt nàng có cái bớt dài khó coi, không đúng, bên trái không có, chẳng lẽ là bên phải, Hoa Nhiễm lại lén lén lút lút chạy đến nhìn bên phải một chút, da thịt trắng như tuyết, lỗ chân lông nhẵn nhụi.
Xích Đồng đang cùng con thỏ hừng hực thắm thiết, có một nữ nhân ngốc nghếch ở bên nghiên cứu bọn họ như chuột chết, tay trái Xích Đồng vung lên, Hoa Nhiễm bị độc hôn mê.
Vốn đang vui vẻ, bị rình coi trộm, hăng hái bỗng chốc cũng giảm đi mấy phần, Xích Đồng đá đá Hoa Nhiễm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, "Người này. . . . . ."
Con Thỏ nhìn tư thế tuyệt sắc của Xích Đồng, không khỏi chậc chậc khen ngợi, "Thật đẹp!"
Xích Đồng vừa định nói vài lời, nhưng đột nhiên nói, "Ngươi tự mình nghỉ ngơi đi, ta muốn thay Thập Dạ tìm nữ nhân!"
Chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng của nàng, lúc này Thập Dạ thống khổ không biết đến cỡ nào.
Con Thỏ thấy Xích Đồng rời đi, không khỏi chậm rãi ngồi xổm người xuống quan sát nữ nhân nằm dưới đất, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ lúc ban đầu, môi hồng hồng, hơi sưng, hắn không khỏi nở nụ cười, "Vì mấy củ cải, cũng muốn nhớ lâu như vậy, nữ nhân này thật đúng là nhỏ mọn".
Chương 15:
Lúc này Nguyệt Vô Phong vừa tỉnh dậy, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ có một nam nhân áo đen, đang lườm mình.
Nguyệt Vô Phong mở miệng câu đầu tiên là, "Công tử, xin hỏi ngươi có nhìn thấy nương tử của ta không?"
"Nương tử?" Nam tử áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, chắc là nữ nhân hung hăng lúc nảy chụp mạnh vào đầu hắn, nam tử áo đen là con Báo đốm đen, gọi là Tiền Bạo, hắn là ông chủ một ngân hàng, đối với mọi chuyện đều rất công bằng, vì vậy hắn mở miệng nói, "Nương tử của ngươi bị con rắn tinh bắt đi rồi".
"Con rắn tinh?" Nguyệt Vô Phong ngẩn ra, từ dưới đất đứng dậy, đi vài bước, bước chân có chút hư nhược.
"Ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ phải đổi bằng nhân tình". Tiền Bạo tiến lên vịn Nguyệt Vô Phong, nhàn nhạt mím môi, lộ ra ánh mắt tinh ranh.
"Thế nào là nhân tình?" Nguyệt Vô Phong cũng không phải là người ngu xuẩn, hắn cũng quan sát nam tử áo đen này, ngoại trừ có chút suy yếu, toàn thân tản ra khí thế nguy hiểm.
"Nhìn khí phách của ngươi thì biết, ngươi không phải là người bình thường, người thượng tầng tự nhiên hiểu được hai chữ công bằng. Ta giúp ngươi, bản thân mình muốn đổi lại một cái nhân tình." Tiền Bạo cười nhẹ.
"Hai chữ công bằng ta tự nhiên hiểu được, ta cũng không muốn nợ người ta, nhưng ta làm sao biết được cái gọi là nhân tình này của ngươi có thể trái với đạo nghĩa hay không".
"Dĩ nhiên là không, muốn ngươi trả lại nhân tình tuyệt đối sẽ không làm trái với đạo nghĩa, chuyện này được hay không, ngươi nói một câu là được".
"Thành!" Nguyệt Vô Phong gật đầu, trong lòng đã biết người trước mắt tuyệt không phải người bình thường, vẻ mặt cao quý, phong cách lãnh ngạo, ánh mắt lạnh lùng.
Tiền Bạo nắm tay Nguyệt Vô Phong, khẽ nheo mắt lại, "Rõ ràng nội lực hùng hậu, lại bị áp chế hoàn toàn, đây là ý gì?"
"Nương tử của ta sợ ta chạy, nàng bỏ thuốc cho ta". Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng nói, trên mặt mỉm cười không khỏi hiện lên vẻ cưng chìu, Tiền Bạo không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt.
Tiền Bạo hỏi, "Nếu có thuốc giải, ngươi sẽ trốn sao?"
"Có thể sẽ không. . . . . ." Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt một tiếng.
Tiền Bạo từ trong ngực móc ra một hoàn thuốc màu đỏ đưa cho hắn, "Ăn đi".
Nguyệt Vô Phong cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem thuốc bỏ vào trong miệng, hòa tan, nuốt xuống, không bao lâu, toàn thân tinh lực dồi dào. Tiền Bạo dẫn hắn không tới nửa khắc đứng tại một cửa động âm u.
Tiền Bạo nói, "Ngươi tự đi vào".
Nguyệt Vô Phong nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày.
"Ta đói bụng, đi tìm chút gì lót dạ trước". Nói xong lập tức lắc mình, đã không thấy người nữa.
Nguyệt Vô Phong từng bước từng bước đi vào, chỉ cảm thấy Hắc Nham động âm u đáng sợ, nhưng hắn cảm giác Hoa Nhiễm ở bên trong, cái này không biết có phải sự ăn ý giữa phu thê hay không.
Đột nhiên hắn đá phải một cái gì đó mềm mại, Nguyệt Vô Phong không khỏi lui về sau một bước, lại đạp một cước. Vật mềm mại trên đất quay một vòng, Nguyệt Vô Phong ngồi xổm xuống sờ sờ, lông dài, đây là vật gì, tay Nguyệt Vô Phong dường như cảm giác có chút lưu luyến, nắm lấy lông dài giật giật hai cái, trong bóng tối đột nhiên phát ra tiếng hừ lạnh, tiếp theo một đôi mắt màu đỏ rừng rực xuất hiện trước mặt, mang theo thanh âm u oán vang lên, "Tại sao ngươi muốn kéo lông của ta?"
Nguyệt Vô Phong đột nhiên bị giật mình, không khỏi dựa vào phía sau.
"Oa, mỹ nam tử, ngươi nói dáng dấp chúng ta, ai nhìn đẹp hơn?" Đột nhiên ánh đèn xung quanh sáng lên, Nguyệt Vô Phong nhìn thấy một nam tử áo trắng, vóc người nhỏ nhắn đứng ở trước mặt hắn, tròng mắt từ màu đỏ chuyển thành màu đen.
Nguyệt Vô Phong tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, đưa ra kết luận là, thâm trầm và ẻo lả, Nguyệt Vô Phong dời tầm mắt nhìn nơi khác, "Ta không so đo với ẻo lả, không có hứng thú".
"Tên chết tiệt. . . . . . Ngươi thật là lên mặt. . . . . ."
"Có nhìn thấy một cô gái hay không? Nghe nói con rắn tinh bắt nàng, nhưng toàn thân ngươi lông dài, là vật gì." Nguyệt Vô Phong cau mày, đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước .
"Rắn tinh a, mang nàng đi thổi tiêu rồi, còn muốn cả ngày lẫn đêm đều thổi?"
"Vô sỉ!" Nguyệt Vô Phong tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, nghe tiếng Tiền Bạo có chút nóng nảy vang lên, "Con thỏ chết tiệt này, cuối cùng bị ta đuổi kịp rồi".
Nguyệt Vô Phong bật cười, con thỏ, con thỏ khổng lồ như vậy, đến chỗ rẽ, nhìn thấy Hoa Nhiễm đang ngủ thật ngon, nằm trên mặt đất ngủ không hề phòng bị, còn chảy nước miếng. Nguyệt Vô Phong cười nhỏ, khom người xuống bế Hoa Nhiễm lên, đi thẳng ra ngoài, chỉ thấy Tiền Bạo và con thỏ đang đánh nhau. Hắn cũng không quản, chỉ ôm Hoa Nhiễm đi ra ngoài động.
Chương 16:
Nguyệt Vô Phong ôm Hoa Nhiễm đi một đoạn đường, Hoa Nhiễm mình tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Phong ôm mình. Dụi dụi mắt, lại nhắm mắt, chớp chớp, vẻ mặt không tin.
Nguyệt Vô Phong cúi đầu, thấy người này không an phận giãy dụa trong ngực hắn, không khỏi tò mò cười nói, "Ngươi ngủ bị ngốc nghếch sao?"
"Nguyệt Vô Phong, thật là ngươi sao?"
Nguyệt Vô Phong nghe thế, không khỏi nhíu mày, "Gọi tướng công".
"Hắc hắc, tướng công, thật sự là ngươi a, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi". Hoa Nhiễm vùi đầu mình trong ngực Nguyệt Vô Phong dùng sức cọ cọ, ôm ngực hắn, "Ô ô, tên khốn kia ép ta cùng với hắn, ta liều chết bảo vệ trong sạch".
"Hắn chạm vào nơi nào của ngươi?" Nguyệt Vô Phong dịu dàng dỗ nàng, trong lòng lại có cổ tức giận thiêu đốt.
"Là. . . . . ." Nơi này, Hoa Nhiễm không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ chỉ môi mình.
Nguyệt Vô Phong cúi đầu, trực tiếp đem môi mình đè lên, mang theo hơi thở cuồng nộ, cuốn lên lưỡi của nàng, dùng sức khuấy động.
Hoa Nhiễm phát ra tiếng thở ưm, trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn ghen, thì ra hắn để ý ta, thật để ý ta. Nhưng bây giờ tư thế của hắn thế này sẽ rất mệt.
Thật lâu sau hai người mới tách ra, Hoa Nhiễm câu nói đầu tiên là, "Tướng công, ta thật là sùng bái ngươi, ngươi lại có thể cứu ta, trải qua thế nào là kích thích, có phải ngươi đánh tên khốn kia, sau đó từ trong tay hắn cứu ta trở lại hay không".
"Sauu khi ta tiến vào, nhìn thấy một con heo nhỏ nằm ngủ vùi trong góc, ta trực tiếp ôm ngươi trở ra".
"Chỉ đơn giản như vậy?" Hoa Nhiễm không cam lòng, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
"Chỉ đơn giản như vậy". Nguyệt Vô Phong buông Hoa Nhiễm xuống, gõ một cái trên đầu của nàng, "Thật không biết trong đầu ngươi chứa cái gì!"
"Làm gì á." Hoa Nhiễm rúc cổ, đáng thương che đầu của mình, "Trước kia nghe cha Hoa Yêu kể chuyện xưa rất nhiều, ngươi làm ta liên tưởng chứ sao".
"Hừ. . . . . ." Trong lòng Nguyệt Vô Phong vẫn không vui vẻ, xoay mặt sang nơi khác.
Hoa Nhiễm lại chân chó lấy lòng, "Chúng ta đi tìm cha Hoa Yêu, lần này ta bảo đảm sẽ không đi lạc đường".
Cha Hoa Yêu, cái từ này nàng nhắc tới nhiều lần trong miệng, hắn thật đúng là muốn gặp mặt một lần, không biết dáng vẻ người cha này thế nào dạy ra con gái như vậy.
"Nhân tình còn chưa trả xong, sao vội vã rời đi?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiền Bạo toàn thân màu đen không biết xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào.
Hoa Nhiễm nhìn thấy hắn, bị hơi lạnh trên người hắn phát ra thật đáng sợ, nàng run rẩy rúc sau lưng Nguyệt Vô Phong.
Nguyệt Vô Phong kéo nàng từ sau lưng đi ra, "Còn không mau cám ơn vị ân nhân này, có thể cứu ngươi ra ngoài, hắn giúp không ít việc".
"Cám ơn ngươi. . . . . ." Hoa Nhiễm gật đầu cúi người chào một mạch, sau khi nói xong, chạy ra sau lưng Nguyệt Vô Phong, nghe nói Báo Tộc yêu quái rất mang thù, nàng chọc lưng của hắn nói, "Tướng công chúng ta đi nhanh đi, người này không có ý tốt".
Nguyệt Vô Phong không khỏi nhíu mày.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian